Đám cưới của Thẩm Bồi Diên và Tôn Bội Bội được ấn định vào ngày 21 tháng 2.
Ngày lành tháng tốt, thích hợp cho việc cưới hỏi.
Sau khi nghe nói tiệc cưới chỉ có năm bàn, Tôn Bội Bội lập tức sụp đổ.
“Năm bàn… Con gái của chú ở quê lấy chồng lần hai còn bày hai mươi bàn! Năm bàn thì đủ làm gì chứ?!”
Dì Hà giữ lấy tay cô ta dỗ dành: “Đừng nổi giận Bội Bội, đứa nhỏ không chịu nổi con dọa thế đâu…”
Ở đây không phải Bắc Bình, đây là biệt thự nhà họ Thẩm ở Thượng Hải, xung quanh đều là tai mắt.
Nói nhiều sai nhiều.
Nhưng Tôn Bội Bội bây giờ đâu còn nghe lọt tai nữa, nước mắt lưng tròng, không hiểu mình cố gắng bao nhiêu năm nay, đánh đổi cả thân thể và lòng tự trọng cuối cùng đổi lại được gì.
“Mau đừng khóc nữa, lát nữa bà chủ về nghe thấy con khóc như vậy, lại tức giận nữa đấy…”
“Bố mẹ cũng không phải là bố mẹ ruột của con, đến cả những người họ hàng ở quê cũng bị bà ta cấm không cho đến, bà ta coi thường con đến vậy sao?!” Tôn Bội Bội nức nở, gần đây tháng thai đã lớn, tính tình cũng theo đó mà thất thường, không kiểm soát được.
Cô ta ném vỡ rất nhiều đồ để trút giận nhưng vẫn không kìm được nỗi tủi thân trong lòng, đi ra bờ sông ngoài khu biệt thự.
Dì Hà sợ cô ta một mình xảy ra chuyện, ôm áo khoác cũng đuổi theo.
“Bội Bội…”
Tôn Bội Bội nhìn thấy bà, nước mắt lại không kìm được mà tuôn trào: “Tại sao mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744571/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.