Buổi tối Tần Trí Thành đến đón hai người.
Khi anh đến nơi, nhóc con đã ăn đến miệng dính đầy khoai, vàng óng, toàn là bột khoai, còn chưa thấy đủ, há miệng “A ——”
Muốn Diệp Tuyền tiếp tục đút cho.
“Sếp Tần có ăn khoai lang nướng bao giờ chưa?” Cô nhìn đối phương.
Tần Trí Thành không tỏ ý kiến: “Người giàu cũng là người thôi.”
Đây chính là ý đã từng ăn rồi.
Diệp Tuyền cười nhẹ, rồi lại bảo chủ quán lấy thêm một củ nữa.
“Vậy thì phiền người giàu thẩm định một chút nhé.” Cô nhận lấy củ khoai lang nướng nóng hổi, qua lớp túi ni lông bóc vỏ, mùi thơm nồng đậm lan tỏa, dùng thìa xúc một miếng, đưa đến miệng Tần Trí Thành.
Dáng vẻ đó y như lúc cô đút cho Bồi Bồi khi nãy.
Tần Trí Thành khẽ nhướng mày, không động đậy, liếc sang Bồi Bồi bên cạnh đang bị khoai dính đầy miệng: “Ăn cái này rồi anh cũng sẽ thành ra như nó à?”
Diệp Tuyền nhìn qua, không nhịn được cười.
“Không ăn thì thôi.”
Cô đang định rút tay lại thì đối phương nhẹ nhàng cúi người tới, ăn luôn thìa khoai.
“Khá ngọt.” Anh nói.
Diệp Tuyền cong môi: “Có lúc em thật sự cảm thấy anh còn trẻ con hơn cả Bồi Bồi.”
“Vậy à?” Tần Trí Thành lại gần cô hơn, trong tầm mắt của Bồi Bồi, chỉ có thể nhìn thấy chú ghé vào tai thím nói gì đó.
Nhưng thật ra Tần Trí Thành không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ lên má cô.
Đợi hôn xong mới rút lui, thản nhiên như không nói một câu: “Trẻ con thì cứ trẻ con thôi.”
Trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744573/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.