Khoảnh khắc Lư Chính vào phòng riêng liền cởi áo khoác ra.
Bên trong cậu ta mặc không giống như lúc ở công ty, một kiểu áo sơ mi khác, cấm dục, lịch lãm, lại mang theo chút quyến rũ nhàn nhạt.
Kiểu áo này Diệp Tuyền từng nhìn thấy trên người một người mẫu nam nào đó.
Nói cách khác, Lư Chính rất ra dáng người mẫu nam.
Từ lúc cậu ta ngồi xuống, từng cử chỉ hành động cũng luôn mang theo chút ám chỉ lơ đãng.
Diệp Tuyền thấy cậu ta cứ liên tục lại gần mình, khẽ nhướng mày, hơi dửng dưng.
“Giám đốc Diệp.” Lư Chính khẽ gọi tên cô, rót đầy rượu cho cô: “Ly này em kính chị.”
Diệp Tuyền lại rất yên tâm uống cạn ly rượu đó, cô đã từng gặp không ít chiêu trò hạ đẳng, biết cậu ta không bỏ gì vào trong đó.
“Em đến Bắc Bình chưa lâu, đối với mọi thứ ở đây vẫn chưa quen lắm, nhưng vừa nhìn thấy chị liền cảm thấy vô cùng thân thiết…” Lư Chính lại kính cô ly rượu thứ hai: “Chị có biết tại sao không?”
Diệp Tuyền không để lộ chút gì: “Cậu nói đi.”
“Bởi vì chị trông rất giống một người.” Lư Chính nhìn cô, ánh mắt khẽ động.
Thôi được rồi, lại là chiêu trò cũ rích, giống người yêu cũ, giống ánh trăng sáng, giống người không thể quên.
Diệp Tuyền bình thản uống rượu, nghe thấy cậu ta khẽ nói: “Chị giống mẹ em.”
“…”
Diệp Tuyền suýt nữa thì bị ngụm rượu đó làm sặc.
“Mẹ em lúc em còn rất nhỏ đã bỏ em đi rồi, một mình em nuôi sống bà nội què chân và người bố bị liệt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744575/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.