Thử nghiệm lâm sàng của Côn Lôn RC729 có vấn đề, mọi tiến trình đều bị đình trệ, dự án cũng phải tạm thời bị dừng lại.
Nửa năm nay, Côn Lôn là tâm huyết của cả phòng dự án, Tổng kỹ sư Triệu sau khi nghe tin, mắt hơi ươn ướt.
Ông hít một hơi thật sâu rồi quay sang dỗ dành tâm trạng của mấy vị kỹ sư khác.
“Rồi sẽ làm lại mà, phải không?”
Theo quy trình, những thiết bị y tế có vấn đề này đều phải được gửi hết đến trung tâm, không được để lại một chiếc máy nào.
Lúc nhìn nhân viên hiện trường chuyển từng chiếc máy đi, tâm trạng của mọi người không nghi ngờ gì nữa giống như nhìn con mình bị đưa đi, tim như nhỏ máu cũng không quá lời.
Tuy nhiên đúng lúc định chuyển chiếc máy thứ ba từ dưới lên, Hướng Thần lại xuất hiện.
“Đợi một chút.” Anh nói với người phụ trách trong nhóm đó: “Có tình huống đột xuất, có lẽ cần hai bên trao đổi.”
Tin tức Hướng Thần chặn nhân viên chuyển thiết bị đi không lâu sau đã đến tai Hứa Bạc.
Lúc đó anh ta còn đang ngồi ở bàn làm việc của chị gái, nghe thấy tin tức này mí mắt cũng khẽ run lên.
Anh ta biết rất rõ, Hướng Thần không đến lúc cần thiết sẽ không ra tay.
“Bên đó sắp xếp ổn thỏa chưa?” Anh ta không yên tâm gọi điện thoại qua.
“Anh yên tâm, tiền đã đưa đủ rồi, người cũng đã được đưa ra nước ngoài rồi, tuyệt đối không thể nào có bất kỳ rắc rối nào sau này đâu.”
Nghe nói như vậy, lòng Hứa Bạc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744592/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.