Thẩm Bồi Diên không hề biết chuyện xảy ra ở nhà.
Anh trở về, người vợ dịu dàng vẫn như mọi khi bước tới, đón lấy áo khoác của anh:
“Ngày hôm nay thế nào?”
“Cũng được.”
Thẩm Bồi Diên thân mật ôm cô: “Con gái đâu rồi.”
“Ngủ rồi.” Tôn Bội Bội nói giọng dịu dàng: “Đừng làm ồn nó, khó khăn lắm mới dỗ ngủ được đấy.”
Thẩm Bồi Diên cười cười: “Ừm.”
Dì Hà đã nấu cơm cho anh, Thẩm Bồi Diên vẫn vào phòng ngủ xem mẹ trước.
Mẹ Thẩm dựa vào thành giường, vẫn dáng vẻ đó, nằm bất động không nói gì.
“Hôm nay tình trạng có khá hơn chút nào không?” Anh hỏi.
Tôn Bội Bội bên cạnh bình thản nuốt nước bọt: “Không có, vẫn như cũ.”
“Ừm.”
Thẩm Bồi Diên đứng nhìn một lúc rồi đến bên giường kéo chăn đắp lại cho mẹ. Cho đến khi anh đi ra ngoài, mẹ Thẩm vẫn không nhìn anh ta lấy một cái.
Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt khô khốc kia mới chậm rãi chuyển động, khó khăn nhìn về phía cửa.
…
Ăn cơm xong, Thẩm Bồi Diên vào phòng thay quần áo, Tôn Bội Bội vội vàng ôm lấy cổ anh ta hôn.
Anh ta không từ chối, cũng không đáp lại.
Hôn một lúc, Tôn Bội Bội định cởi thắt lưng của anh.
Thẩm Bồi Diên giữ lại: “Em còn đang trong thời gian ở cữ.”
Mặt Tôn Bội Bội đỏ bừng, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Em muốn giúp anh giải quyết.”
“Không cần.” Thẩm Bồi Diên đẩy tay cô ta ra: “Thật sự không cần.”
Anh ta quả thật không cần.
Anh ta thậm chí còn không cương cứng.
Thẩm Bồi Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744601/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.