Tần Trí Thành nói: “Em từng nói với anh là em chui ra từ khe đá.”
“…” Diệp Tuyền bật cười, nhớ lại lúc hai người họ còn là cấp trên cấp dưới đấu đá nhau: “Cũng phải, lúc đó sếp Tần còn nói, anh chính là người đè Ngũ Hành Sơn lên người em.”
Tần Trí Thành cũng cười: “Lời này đặt vào hoàn cảnh bây giờ xem ra cũng không sai.”
Cái gì mà không sai?
Diệp Tuyền nhớ lại tối qua, quả thật có một ngọn Ngũ Hành Sơn đè lên.
Tai cô hơi đỏ, xấu hổ: “Tần Trí Thành, cửa Phật thanh tịnh.”
“Diệp Tuyền.” Anh cũng gọi cô, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt thản nhiên như không: “Anh nói là tính cách của anh với em, em lại đang nghĩ gì thế.”
“…”
Khách hành hương quá đông, lễ bái ba lần chín lạy như thường lệ cũng phải làm nhanh hơn.
Hai người đều đã lạy ở các đại điện.
Diệp Tuyền nhìn tư thế lạy thành thạo của anh, thầm nghĩ anh quả thật thường xuyên đến đây.
Rồi lại nghĩ, người giàu có đa số đều có tín ngưỡng cũng là chuyện bình thường.
Lạy xong, Diệp Tuyền lại nắm tay Tần Trí Thành, như chủ nhà vậy, dẫn anh đi tham quan hơn nửa ngôi chùa: “Hồi nhỏ em hay bắt lươn ở chỗ này, còn chỗ này nữa, chỗ này trước kia có một cây cỏ nhỏ, em luôn muốn biết lớn lên nó sẽ như thế nào, nhưng mãi chẳng thấy nó lớn, không biết bị ai nhổ mất từ bao giờ, từ đó cũng không còn nhìn thấy nữa.”
Cô líu lo nói không ngớt, anh cũng kiên nhẫn lắng nghe, chưa từng ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744604/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.