Thẩm Bồi Diên tỉnh lại trong bệnh viện đã là hơn nửa tháng sau.
Anh ta bị thương quá nặng, nhiều chỗ dập nát, gãy xương, không chết nhưng cũng gần như chết, toàn thân đóng đầy đinh vít thép, ban đầu đến cả cử động cũng khó khăn.
Khoảng thời gian ở bệnh viện này cũng sẽ là khoảng thời gian cuối cùng anh ta có thể nhìn thấy ánh sáng.
Sáu năm.
Một khoảng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Đợi ra ngoài, con gái anh chắc cũng sắp vào lớp mẫu giáo.
Bố chắc cũng đã nghỉ hưu.
Còn Diệp Tuyền, cô ấy…
Thẩm Bồi Diên nhắm mắt, không nghĩ nữa.
Trong thời gian Thẩm Bồi Diên nằm viện, Tôn Bội Bội lo thủ tục, đến thăm hai lần, lần nào cũng nước mắt lưng tròng.
Nhưng vì thời gian thăm nom quá ngắn, lần nào cũng nói chưa được hai câu đã phải đi.
Trở về nhà, Tôn Bội Bội vẫn trút giận lên mẹ Thẩm.
Cô ta hình như thật sự có chút điên rồi: “Bà tưởng con trai bà giỏi lắm à? Có bản lĩnh lắm à? Chẳng phải cũng tự mình đưa thân vào đồn cảnh sát sao, tôi còn trông cậy vào anh ta có thể cho tôi cuộc sống tốt đẹp, kết quả thì sao? Hả! Bây giờ sống cái cuộc sống chó má gì thế này!”
Cô ta ngoài việc chăm sóc con gái còn phải hầu hạ một bà già bị liệt, lại còn có một người chồng sắp vào tù.
Tôn Bội Bội sắp điên rồi, cô ta không biết cuộc sống giàu sang mà cô ta hằng ao ước sao lại biến thành như thế này.
Thế là cô ta bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744606/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.