Đàm Lê tắt điện thoại thì thấy Tần Ẩn đứng bên cạnh đang dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn cô.
Đàm Lê sờ mặt, vô tội hỏi: “Tôi vừa nói gì thô tục lắm sao?”
“Không có,” Tần Ẩn dời mắt, “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Thế sao anh lại dùng ánh mắt này nhìn tôi?” Đàm Lê lấy hộp kẹo ra, cho một viên vào miệng. Sau đó cô chống mép bàn kề sát người lại gần Tần Ẩn, ý cười tươi rói phóng khoáng, “Thật tình nhìn cứ như là tôi vừa nói gì đấy xâm phạm đến anh vậy.”
Tần Ẩn bình tĩnh nhếch mắt.
Đối diện chừng mấy giây, Đàm Lê ngồi thẳng người dậy thở dài đầy tiếc nuối: “Hy vọng trong bốn năm đại học, tôi có vinh hạnh được nhìn thấy ba biểu cảm khác trên gương mặt anh ngoại trừ cái biểu cảm cười như không cười này.”
Cô nhảy xuống bàn, xách cái áo khoác cao bồi lên mặc vào người. Đàm Lê đút tay vào túi áo, nghiêng người quay đầu lại.
“Đi thôi?”
“…….”
Để đi được lối tắt đến tiệm net của lão Thái, cần phải xuyên qua một khu hẻm cũ bên ngoài trường. Khu hẻm ấy thưa thớt người hơn bên ngoài nhiều.
Dọc đường đi Đàm Lê cứ cúi đầu nghịch điện thoại.
Đến một cái giao lộ cô mới chợt nhớ ra, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Tần Ẩn: “Ngại quá, xử lý chút chuyện.”
Đối diện là đèn đỏ.
Tần Ẩn dừng lại, ngoái đầu nhìn cô và hỏi: “Có liên quan đến Liar à?”
“Ừm,” Đàm Lê thuận miệng đáp, lại dừng vài giây, cô mới ngẩng đầu lên, “Anh nghe thấy được à?”
Tần Ẩn hỏi: “Đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thang-the-gioi/1934488/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.