Đàm Lê bị Tần Ẩn xách về phòng ngủ chính, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa vô tình đóng chặt lại ngay trước mắt cô, cắt ngang những lời thảo luận của bốn người trong đội ZXN ở sau cánh cửa.
Tuy rằng không rõ tình huống, nhưng chỉ dựa vào âm thanh gào thét của Phùng Khải cũng có thể đoán ra được hẳn là Tần Ẩn đã làm nên chuyện lớn lao rồi—-dựa vào lực ảnh hưởng của Liar trong giới, một bài đăng trong mười giây thôi là hết đường xoay chuyển đất trời.
Đàm Lê tuyệt vọng rũ rượi bỏ tay xuống.
Cảm giác cô bé trong lòng mình dường như đã ngoan ngoãn, Tần Ẩn bất ngờ cúi đầu nhìn: “Không giãy dụa nữa?”
Đàm Lê mỏng manh: “Anh đã đăng rồi, em giãy dụa cũng có ích gì à?”
Tần Ẩn mỉm cười ôm Lê Tử đặt lên chiếc ghế nằm ở trước cái giường trong phòng. Anh thuận thế ngồi xổm xuống, nhìn cô bé đang ủ rũ cụp đuôi trước mắt mình: “Lần này là em tự xử lý trước.”
Đàm Lê ảo não ngẩng đầu lên căm giận mà rằng: “Em đã hỏi Thịnh Nam rồi, cậu ấy nói trước đó có người cue anh vào khi mà bài đăng được đăng lên kia, dám nói anh là do yêu đương nên không thèm để ý đến sự sống chết của ZXN, mắng anh là vong ơn bội nghĩa—nên phải bịt miệng cái đứa thiểu năng đó lại!”
Đàm Lê càng nói càng kích động, cẳng chân không nhịn được mà đá đông đá tây, rồi đá luôn cái đầu gối đang gập lại của Tần Ẩn.
Tần Ẩn duỗi tay bắt lấy mắt cá chân của cô, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thang-the-gioi/332058/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.