2
Ảnh Thất Cơ một mình trong ngục tối, hai chân hai tay đều bị buộc chặt. Nàng lim dim nhắm mắt.
1 tuần trăng rồi! Nàng bị nhốt ở đây 1 tuần trăng rồi!
Ngoài kia vang lên tiếng thì thào của hai tì nữ.
- Vốn cũng là một tiểu thiếp, nhưng sao Ảnh Thất Cơ lại bị thất sủng đến mức này chứ?
- Ngươi không biết sao? Tiện nhân kia từng là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, nên hoàng thượng mới chịu cho ả làm một tiểu thiếp nhỏ bé. Chứ với xuất thân thấp hèn kia, ngay cả người xách giày ả ta cũng không xứng!
- Ra là vậy! Nhưng Ảnh Thất Cơ cũng vừa sinh mà phải không?
- Đúng vậy! Nhưng đứa bé vừa sinh ra đã chết rồi! Chả như hoàng hậu sinh ra song thai, làm cả thiên hạ mừng rỡ.
Nói rồi đám tì nữ chán ghét bước vào đại lao, vô cùng hằn hộc vứt xuống trước mặt nàng một chén cơm trắng:
- Ăn đi!
Nói rồi họ xoay lưng trở ra. Nàng thình lình mở mắt, chụp một chân của ai đó, la lối:
- Trả con cho ta! Các ngươi trả con lại cho ta!
Tì nữ kia sợ xanh mặt, không sao thoát khỏi được. Không niệm chút tình người, nàng ta dùng chân còn lại đạp mạnh vào người nàng, phỉ nhổ:
- Con tiện nhân điên này! Tự mình giết con mình lại còn đi đòi ai chứ? Đúng là đồ xui xẻo mà!
Cơ thể nàng vốn đã rất yếu, bây giờ còn bị lực tác dụng. Dù không mạnh nhưng đối với nàng nó lại là quá mạnh.
Nàng run rẩy bò về phía trước, máu từ khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-co/2382670/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.