Chương 37
Cánh tay Vũ Đình như muốn đứt lìa, cô vẫn không buông tay khỏi Tống Từ Sơn, cơn lạnh ngấm vào tận ruột gan cô, gạc trên tay đã tuột ra hết, làm lộ ra phần thịt vẫn đang chảy m.á.u của cô.
Cảnh sát nhanh chóng lao lên tàu hỗ trợ, Tống Từ Sơn được lôi lên đã ngất lịm, cậu ta cùng Lục Tử Sâm đều được nhanh chóng đưa lên xe cứu thương, Chu Phượng Vũ khóc lóc đòi theo, họ đành cho cô ta lên một xe khác để đi theo.
Vũ Đình ngồi trên một xe cứu thương khác, cả người vẫn chưa hết lo lắng,người cô run lên vì lạnh và đói, cả người cô nóng bừng bừng, nhân viên y tế bên cạnh giúp cô băng lại vết thương ở tay, bọc cả người cô bằng chiếc khăn trắng.
Có hai người cảnh sát lên xe của cô, cô được nằm xuống một chiếc giường trên xe, vị nữ cảnh sát nói nhờ chiếc đồng hồ định vị của cô, mà họ đã biết được vị trí của Tống Từ Sơn ẩn nấp, thật may mắn cô vẫn có chút hữu dụng.
Cả ngày căng thẳng khiến cô kiệt sức, lòng vẫn nghĩ về tình cảnh của Lục Tử Sâm, rồi khung cảnh hỗn loạn dần dần tan biến, ánh mắt cô mơ màng dần, Vũ Đình ngất đi lúc nào không hay.
Trong mơ không rõ đã bao lâu, Vũ Đình thấy gương mặt m.á.u me của Chu Phượng Vũ vẫn quấn lấy cô, khẩu s.ú.n.g được đưa lên nhắm chính giữa đầu Vũ Đình, tiếng s.ú.n.g vang lên cô giật nảy người tỉnh lại.
Mùi thuốc khử trùng xộc lên, Vũ Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581459/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.