Chương 27
Ông Lục Minh Thành thở dài tiếc nuối, cô nghe vậy mới nói.
“Cháu còn giữ nhiều bút tích của ông lắm, bác thích vậy khi nào cháu đem qua cho bác nhé”
Ông nghe thế thì gật đầu vui vẻ cười, mọi người trò chuyện một hồi thì tới trưa, cùng kéo nhau ra bàn ăn, cô thấy khá khá món về gà, bà Bạch Mẫn Hoa kéo cô qua chỉ vào bàn ăn.
“Cháu xem, con trai bác dặn cháu thích ăn gà, nên bác cất công làm một bàn toàn món về gà, cháu phải ăn nhiều vào, thấy ngon lần sau phải đến ăn tiếp nhé”
Cô ngại ngùng gật đầu, ngồi vào bàn ăn, mọi người gắp cho cô rất nhiều, ba mẹ anh nhiệt tình hỏi han khẩu vị của cô, bữa ăn rất vui vẻ, chỉ có Chu Phượng Vũ là lặng im ăn, mà không lên tiếng gì cả.
Sau khi xong bữa, cô đem món quà ra tặng ba mẹ anh, còn đem tặng Chu Phượng Vũ một chiếc đầm đắt tiền, cô ta cầm lấy cảm ơn.
Lục Tử Sâm hài lòng, chỉ vào chiếc váy mà Vũ Đình tặng nói với Chu Phượng Vũ.
“Chị ấy tặng em bộ đầm này, lần sau hãy mặc vào đám cưới của anh chị nhé”
Đột nhiên Chu Phượng Vũ ném mạnh hộp xuống đất, ôm mặt khóc bỏ chạy về phòng.
Mọi người ngỡ ngàng, người phản ứng đầu tiên là bà Bạch Mẫn Hoa, bà đi theo về phòng cô ta, đưa tay lên gõ cửa nhẹ.
“cốc cốc cốc, tiểu Vũ bác vào nhé”
Cửa không khóa, bà liền đi vào, cô ta đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-that-dang-so-ma-that-that/1581473/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.