Chuyển ngữ: Puny
Cuối cùng Đường Thi cũng nhận chiếc máy ảnh kia.
Mà tấm hình đầu tiên chụp được, là hình Tống Từ.
Cô cầm mấy ảnh điều chỉnh tiêu cự, Tống Từ mặc áo sơ mi trắng tựa vào cửa sổ, gió thổi màn cửa màu trắng lên, có lẽ là chú ý đến ánh mắt của cô, anh cong môi khẽ cười một tiếng với cô, thần xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhấn nút chụp, khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên được chụp lại.
Đường Thi ở trên phương diện chụp ảnh này rất có thiên phú, cô cầm tấm hình mình chụp tham gia cuộc thi chụp ảnh của trường, ung dung lấy được giải nhất. Cô được nhận thưởng ngay trước toàn trường, phía dưới người đông tấp nập, nhưng cô chỉ cần nhìn xuống, là có thể nhìn thấy Tống Từ đứng phía sau lớp.
Tính cách của Đường Thi cô độc, ở trong lớp không có bạn bè gì. Bạn nam lần trước làm hỏng máy ảnh của cô cũng tham gia cuộc thi chụp ảnh này, nhưng lại xếp hạng cuối, hơn nữa, lần trước cậu ta bị Đường Thi mắng ngay trước mặt mọi người trong lớp, thù mới hận cũ chồng chất. Cho nên lúc họp phụ huynh, thấy Đường Thi không có phụ huynh tới, nên cậu ta liền bắt được cái chuôi, bịa đặt đủ chuyện mỉa mai Đường Thi.
Đường Thi đi ngang qua chỗ ngồi của cậu ta, thì cậu ta đưa chân ra cản cô, Đường Thi liếc nhìn cậu ta, nói: “Làm phiền một chút.”
Bạn nam kia khinh thường nhìn cô, “Đường Thi, nhiếp ảnh gia Đường, nghe nói cậu mồ côi mẹ, ba cậu còn là con sâu rượu. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-boi-vi-em-la-em/1557940/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.