Về đến nhà, An Lạc bắt đầu vào bếp chuẩn bị, Thiếu Phàm đem hành lý vào sắp xếp cho cô.
Một lát sau anh lại đi xuống, đi vào bếp xem có làm được gì hay không.
"anh nên làm gì đây ?"
"hửm ? anh đi tắm đi, tắm rồi xuống ăn cơm"
"ồ! được".
Bị đuổi đi lên tắm, anh cũng rất ngoan ngoãn đi lên tắm trước.
Dù không cam tâm lắm, anh muốn ở gần cô thật nhiều cơ mà.
An Lạc đọc Thiếu Phàm như một cuốn sách, cô nhận ra anh đang nghĩ gì chỉ qua một nét biểu cảm.
Nàng phì cười, nhận ra Thiếu Phàm càng ngày càng rất biết nghe lời, dù không muốn nhưng cũng sẽ không cãi lại cô.
Nhiều lúc anh lại giống con nít, anh tự mình giận dỗi chứ không dám hó hé gì với cô.
Thiếu Phàm của cô tại sao càng lúc càng dễ thương như vậy chứ.
Anh vừa tắm xong đi xuống đúng lúc đồ ăn cũng xong, An Lạc đang bày ra bàn, anh cũng tới phụ một tay.
Hai người đi tới đi lui bưng đồ ăn ra bàn, rồi lại cùng nhau dùng bữa.
Đây là bữa ăn đầu tiên của hai người sau 12 năm xa cách, trên bàn đều là những món ăn rất đỗi bình thường, nhưng tất cả đều là món anh thích.
Không có món nào bỏ hành tím và tỏi, vì anh không thích hai loại gia vị này.
Anh đưa mắt về cô gái đối diện, dù có xa nhau bao lâu đi nữa, hai người họ vẫn không thay đổi, cô vẫn nhớ anh thích những gì, không thích những gì.
Thật lòng thì anh cũng sợ hãi lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059129/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.