La Khả Vi cứng đờ người, thì ra anh ấy và Dụ An Lạc vẫn còn trong mối quan hệ, cô ngập ngừng, xấu hổ :" xin lỗi! em không biết điều này, bởi vì! anh và! em đã không thấy An Lạc lâu lắm rồi! "
Thì ra đã lâu như vậy, cả hai người họ vẫn rất bền lâu.
Anh bảo họ sẽ sớm đoàn tụ! là vì tin tức trước kia của ba An Lạc sao ?
Cô đã không hề biết, cô đứng đây và làm điều ngu xuẩn trước mặt anh.
Nhưng vậy nghĩa là anh đã ở đây chờ Dụ An Lạc từng ấy năm sao ?
Dụ An Lạc phúc phần lớn như vậy ư ? Cô ta lúc nào cũng khiến người khác phải ghen tỵ.
10 năm! một con số không hề ít.
Người đàn ông cô mòn mỏi ôm tình mơ mộng 11 năm lại ngồi đó và chờ đợi Dụ An Lạc 10 năm.
Vì cái gì mà cô cũng đã chờ đợi nhiều như thế, cô đã luôn ở bên cạnh anh suốt 10 năm Dụ An Lạc vắng mặt, cô vẫn luôn theo sau anh, chỉ cần anh ngoảnh mặt lại sẽ có thể thấy cô, nhưng tại sao một lần ngoảnh mặt cũng không có, anh chỉ luôn đưa mắt ngóng chờ ở phía trước.
Thật bất công mà.
"Thiếu Phàm! Dụ An Lạc! thật sự tốt như vậy ư ? em đã cố gắng để luôn ở gần anh như thế! làm nhiều thứ như thế! tại sao anh không nhìn lấy em người đã luôn cố gắng vì anh mà lại chỉ một lòng với người đã rời bỏ anh ngần ấy năm như vậy! "
Thiếu Phàm nhíu mày, An Lạc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059138/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.