Hôm nay An Lạc và Minh Quang đến tạm biệt Hà Dư Hy, bác sĩ Hà sẽ lên đường đến Washington để tiếp tục con đường y học của mình.
An Lạc và bác sĩ Hà bịn rịn không muốn buông tay.
Đối với hai người mà nói, không chỉ là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, không chỉ là người quen biết, họ như những người bạn bè thân thiết, họ chia sẻ những câu chuyện vui buồn cùng nhau, họ có những kỉ niệm, những cảm xúc và thật nhiều câu chuyện cùng nhau.
"em sẽ gọi cho chị thật nhiều! "
"khác múi giờ, con nhớ phải có chừng mực".
Dụ Minh Quang lên tiếng, khác múi giờ là sự bất tiện, cũng sẽ khó mà trò chuyện với nhau nhiều hơn.
An Lạc bĩu môi, ai mà chả biết, cô sẽ tiết chế mà, dù sao thì năm nay cô cũng xác định mình sẽ rất bận.
Dụ Minh Quang xoa xoa bả vai con gái, An Lạc ôm Hà Dư Hy một cái thật chặt rồi vào xe chờ.
Hà Dư Hy nhìn ông, cô bật cười :" năm đó, em tiễn anh đi cũng như thế này,! giờ anh lại tiễn em! "
"Ở đó, hãy sống thật tốt! ăn uống đầy đủ, đừng ham học hỏi mà quá sức! và cũng! "
"Đừng! ".
Hà Dư Hy biết ông định nói cái gì, cô thở mạnh một hơi :" em tự biết khi nào mình nên tìm một người mới! anh chăm sóc tiểu Lạc cho tốt vào đấy! "
"Dư Hy! cảm ơn em nhé!".
Ngay từ giây phút gọi một tiếng Dư Hy, ông đã nghĩ bản thân muốn nói thật nhiều điều với cô, chuyến đi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059153/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.