Thứ 7 đầy sự thiếu ngủ của Thiếu Phàm, thường ngày cậu dậy khá sớm nhưng hôm nay đã 7 giờ hơn mà cậu vẫn chưa dậy.
Ba Ninh cũng không gọi mà để cậu tranh thủ ngủ thêm, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy An Lạc cũng vừa tới.
"ồ, tiểu Lạc đấy à, đến chơi sao ?"
An Lạc thấy ba Ninh cũng nhanh cúi chào, tươi cười bảo :" cháu có nấu bữa sáng cho bác và cả Thiếu Phàm ạ, dạo này cậu ấy học nhiều lắm..."
"ồ, bác vừa ăn sáng rồi, Phàm thằng bé còn ngủ, con vào gọi thằng bé dậy rồi hai đứa ngồi ăn sáng, bác phải đi công chuyện rồi".
An Lạc chào tạm biệt ba Ninh, vào bếp bày đồ ăn ra sau đó mới đi lên phòng Thiếu Phàm.
Cậu vẫn đang ngủ ngon, An Lạc đi khẽ đến giường, nhìn đống sách tập xếp chồng lên nhau trên bàn học, tối không lo ngủ mà đi học nhiều như vậy.
An Lạc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu mà xót, cô không muốn gọi cậu dậy nữa, để cậu ngủ thêm một chút cũng được.
Nhưng hình như Thiếu Phàm cảm nhận được có người, vì An Lạc cũng đang ngồi trên giường nên cậu nhận ra cô, là vì cậu quen thuộc với mùi thơm trên người An Lạc.
"ưm...Lạc Lạc...cậu đến hả ?"
An Lạc nhướng mày, còn chưa mở mắt đã biết là cô, khá đấy chứ :" ừ...ngủ thêm đi"
"lạnh quá...".
Cậu vẫn đang nằm, dang tay ra, muốn cô chui vô trong chăn nằm cùng.
Cô nàng phì cười, cũng thoải mái chui vào vòng tay của cậu, hai đứa ôm nhau trong chăn một lát mới chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059156/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.