Hôm nay là giỗ của Triệu Phúc An, cả nhà cô ghé sang Triệu gia ăn bữa cơm, cũng là chỗ hàng xóm thân thiết với nhau.
Mọi người trên bàn ăn ít nhắc đến Phúc An vì ngại có Bùi Tranh ở đây, năm đó cô bé đã tổn thương và bị kích động đến ai cũng hoảng sợ, sợ cô bé lại nhớ đến ngày xưa mà đau buồn.
Trái với suy nghĩ của mọi người, Bùi Tranh lòng tĩnh lặng, ngồi ăn cơm thoải mái, còn vui vẻ gắp mấy món anh thích mà dùng ngon lành.
Ăn cơm xong, ngồi trò chuyện với mọi người một lát, cô xin phép về nhà, Bùi Tranh sực nhớ về cuốn nhật kí của anh.
Về nhà thu xếp đồ đạc một chút, cô lấy cuốn nhật kí rồi nhảy lên giường xem.
Mấy trang đầu đều là cuộc sống thường nhật của anh, những thứ khiến anh vui vẻ, những món ăn ngon của mẹ anh và những thứ anh cùng làm với cô.
Bùi Tranh đọc được vài trang liền mỉm cười, cô nhận ra trong mỗi trang nhật kí đều có tên của cô.
Tranh Tranh luôn hiện diện trong cuộc sống của anh.
Đến trang thứ 87, năm anh tròn 17 tuổi, lúc đó cô chỉ mới là một cô bé 12 tuổi.
Đoạn giữa nhật kí, anh viết với giọng có chút ái ngại, cảm thán.
Ôi, chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, nhưng Tranh Tranh hôm nay trông xinh xắn thật đấy.
Mình cảm giác như Tranh Tranh trong mắt mình không còn là cô em gái của mình nữa rồi! ôi mình biết như thế là cầm thú nhưng phải làm gì đây ?
Mình bị ám ảnh bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059159/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.