Ăn chơi cả tuần lễ, cả bọn cũng phải thu xếp quay về Ngụy Dương.
Sau đó là cả một hành trình cày cuốc sách vở.
Hè đến rồi.
Hè năm nay Trương Khởi có chút phấn khởi, chủ yếu vì có bé Nhi hay cau có với cậu về việc học nên kì này cũng chăm chỉ học hành, kết quả cũng trong top 5.
Ninh Thiếu Phàm và An Lạc vẫn đứng nhất, Dương Yến đứng nhì.
Tuy nhiên, người xuống dốc lần này lại là Bùi Tranh.
Cô nàng vốn không ổn nên cũng chẳng phát huy được.
Chính bản thân cô nàng cũng khó hiểu, dạo này tâm trạng cô trượt xuống chẳng kiểm soát được, cô không biết lý do vì sao, bản thân cứ cảm thấy đau lòng.
Có lẽ, vì đã là mùa hè rồi.
Bùi Tranh về quê, ở tận Hàn Lộc, phía bắc.
Miền bắc lạnh lẽo, mùa hè nhưng nhiệt độ so với Ngụy Dương hay Giang Thành vẫn là thấp hơn.
Hôm nay ngày 17, còn 3 ngày nữa là đến ngày dỗ của Triệu Phúc An.
Trước ngày dỗ cô nàng sẽ đến thăm mộ anh, quét dọn một lượt.
Nhìn gương mặt tươi tắn trên bia, Bùi Tranh mỉm cười vuốt ve.
Người đàn ông này là Triệu Phúc An, anh hơn cô 5 tuổi.
Anh thích cười, anh có lúm đồng tiền.
Anh thích ăn sầu riêng, nhưng cô không thích mùi của sầu riêng nên anh cứ lấy nó dí vào mũi cô trêu suốt.
Anh biết đàn, anh hát rất hay nữa.
Anh cao lắm, anh có chút ốm, mảnh khảnh.
Mỗi sáng thứ bảy anh sẽ đến gọi cô dậy, đưa cô đi ăn sáng, sau đó sẽ đưa cô ra đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059161/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.