Khu ẩm thực vẫn đông người dù là ở thời điểm nào, vì khá nổi tiếng, còn có kha khá khách du lịch ghé đến.
An Lạc lôi Thiếu Phàm đến quán ramen quen thuộc của bọn họ, ba đứa còn lại ghét bỏ theo sau, ai ai cũng đói meo cả rồi, vừa đi lấp bụng vừa phá đám, cũng vui.
Cả đám đặt mông xuống, gọi đồ ăn.
An Lạc không vui :" thân thiết lắm hay sao mà ăn chung..."
"tụi mình đang đi chung đó nha".
Trương Khởi cười cười, nhìn ngó xung quanh quán ngẫu nhiên, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên một bóng lưng mảnh khảnh.
Cô bé mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng, hoạ tiết hoa màu tím nhạt, váy dài tới đầu gối, bắp chân thon gọn, làn da trắng nhạt.
Mái tóc được búi cao gọn gàng, gương mặt khả ái, trắng trẻo sạch sẽ.
"tớ không ăn nữa...đi đây".
Trương Khởi phóng đi, mắt vẫn dáng lên hình bóng cô bé.
"bé Nhi !!"
Danh Tiêu Nhi đang vui vẻ gặm gặm kẹo bông gòn sặc sỡ, cô bé ngước lên nhìn về phía tiếng gọi, miệng vẫn ngậm miếng kẹo bông.
Trương Khởi ngừng chạy, cậu nhìn cô thỏ nhỏ trước mặt, tay chống đầu gối, vừa nhìn cô bé vừa cười.
"mẹ ơi, dễ thương quá...mày xong rồi...".
Cậu thầm độc thoại, tiến đến ngồi cạnh cô bé.
Tiêu Nhi ngơ ngác nhìn người bên cạnh, chốc cô bé ngạc nhiên a một cái :" anh người tốt..."
"hửm ? bé gọi anh là gì ?"
"anh...cái anh tốt bụng trong trường...em nhớ anh mà"
"ồ...nhớ anh rồi à ? anh tốt bụng tên gì ?"
"tên...".
Cô bé khó xử, cô không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059181/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.