Đầu năm học, học sinh được tự chọn chỗ ngồi, đương nhiên An Lạc và Ninh Thiếu Phàm ngồi cùng nhau, Bùi Tranh và Dương Yến một bàn, Trương Khởi không đến, nếu bữa sau có đến thì ngồi bàn còn dư ở cuối lớp...một mình, tất nhiên.
Kì diệu thay suốt một tuần lễ, bạn học Trương Khởi không đến ngày nào.
Chủ nhiệm Lưu tức đỏ mặt, gọi điện bảo cậu thứ hai tuần sau nhất định phải có mặt, nếu không sẽ chuyển lớp, làm việc với phụ huynh.
Sau đó là thêm một cuộc gọi gọi đến Trương Khởi.
"Ôi bà Trương có gì căn dặn ạ ?"
"thằng chết dẫm này, lại trốn học phải không ?? Mẹ mày bận sấp mặt cả ngày còn phải ngồi nghe người ta mắng vốn, mày còn muốn sống không hả con ?!!!".
bà Lâm Mỹ Diện, mẹ của Trương Khởi.
Trương Khởi đại ca không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ mẹ, đặc biệt sợ.
Trong nhà, mẹ Trương là nhất, mẹ luôn đúng.
Sau lần giáo huấn của mẹ, cậu đại ca cuối cùng cũng đến trường.
"chết tiệt, sao ông thầy Lưu biết số mẹ mình thế, rõ ràng điền mục số phụ huynh là số khác của mình mà ta ?!!!".
Trương Khởi vò đầu bức tóc, cậu không chỉ bị mắng mà còn bị giảm phí sinh hoạt.
Ninh Thiếu Phàm đi vào lớp, nhìn thấy cậu bạn đang vật lộn với cái chán nản, cậu ta chẳng có tinh thần để đến lớp chút nào đâu.
"Thầy Lưu bảo cậu đến văn phòng"
"ôi Phàm cứu tớ làm sao đâyyyyy".
Văn phòng đoàn.
Trương Khởi đứng cố gắng khép nép như đã rất hối lỗi, nhưng thật ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-thich-em-nhe/1059185/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.