Edit by Mặc Hàm
Nghe được những lời này, một cỗ lửa vô danh cọ cọ lên đỉnh đầu Chu Lạp, nghiến răng nghiến lợi nói, “Thích ở trong lòng cậu rẻ tiền như vậy sao?”
Liên Tranh không nghĩ tới mình thổ lộ, sẽ chọc giận Chu Lạp, “Anh…em không…”
“Ở trong lòng cậu, hai chữ yêu thích nói ra rất dễ dàng đúng không?” Nếu như ánh mắt là một con dao, hiện tại Liên Tranh đã bị khoét trăm ngàn lỗ.
“Có phải tôi rất dễ lừa gạt hay không, chơi rất vui, cậu quấn lấy một người đàn ông như tôi có chỗ tốt gì, bây giờ cậu muốn cũng có được, tôi không có tiền, cũng không đẹp như phụ nữ, cậu buông tha cho tôi đi.
”
Một lần chất vấn đầy trời khiến Liên Tranh trở tay không kịp.
Hắn cảm thấy đã bị hiểu sai, nếu Như Chu Lạp không tiếp nhận được hắn, vì sao còn để mặc kệ hắn, thật sự là bởi vì hắn tương đối nhỏ, Chu Lạp thật sự nhường hắn sao?
“Em không có…em không có… em thích anh mà…” Liên Tranh liều mạng phản bác.
Liên Tranh chống đỡ thân thể, nước mắt không khống chế được rơi xuống mặt Chu Lạp, Chu Lạp đã không phân biệt được là nước mắt của anh, hay là nước mắt Liên Tranh.
“Em chỉ thích anh không được sao?” Liên Tranh cố chấp cầu xin.
Tiếng thích này dị thường chói tai, Liên Tranh là dự định tích góp phần thích này, dây dưa với anh đến cùng sao? Hắn muốn làm gì?
Chỉ là một đứa nhỏ muốn mà không được, chỉ vì có dục vọng chiếm hữu và vì dục vọng thôi sao? Có hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-toi/493521/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.