Edit by Mặc Hàm
Từ khi đến thành phố, Liên Tranh được Chu Lạp nuôi mập mạp, hơn nữa mỗi ngày lại làm công việc thể lực, bắp thịt càng ngày càng săn chắc.
.
Đỡ Liên Tranh về nhà, hai người đều mệt đến thở không ra hơi.
Chu Lạp còn nhớ rõ lời dặn dò của y tá, không thể để bị nhiễm trùng, nhưng ngày nắng nóng thế này, rất dễ bị nhiễm khuẩn.
Mở quạt điện lên mức lớn nhất, Chu Lạp mở tủ lạnh lấy nước gạo lứt đường đỏ đã ướp lạnh ra, “Uống một chút giải nhiệt.
”
Thấy Chu Lạp bận rộn, căn bản không có cách nào ngừng nghỉ, phòng bếp lại là tiếng xào rau xèo xèo.
Chỉ trong chốc lát, cà tím xào rau xanh và dưa chuột thái lát liền đặt lên bàn.
Chu Lạp múc cháo cho hắn, “Bây giờ cậu không thể ăn ớt, kiêng ăn cay, ngày mai tôi đi mua chút xương về hầm canh cho cậu.
”
“Không cần, ăn chút cháo trắng với rau trộn giấm là được.
” Tiền tiền, tiền chính là mạng, hiện tại mình cũng không thể làm việc, ngay cả tiền ăn cũng không trả nổi, căn bản không dám làm phiền Chu Lạp.
Chu Lạp không để ý tới hắn, ra khỏi bệnh viện cũng có chút tức giận, một bên tức giận hắn không chăm sóc tốt cho mình, một bên lại tức giận hắn quá khách khí với anh.
“Anh…” Thấy Chu Lạp không nói, trong lòng Liên Tranh có chút không yên tâm.
“Ăn cơm.
” Chu Lạp rũ mắt không nói tiếp.
“Anh đang giận…” Càng ôn hòa, khi tức giận lại càng làm cho người ta phải dè chừng.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-toi/493536/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.