Edit by Mặc Hàm
Lỗ tai là nơi vừa mẫn cảm lại riêng tư, trong tiềm thức của Liên Tranh, đã coi Chu Lạp là người đáng tin nhất.
Lực của ngón tay không hề lớn, Chu Lạp sợ làm đau Liên Tranh, thỉnh thoảng còn hỏi một câu, “Có đau không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, làm cho Liên Tranh càng không thể khống chế được phía dưới, ồm ồm nói, “Không đau.
”
Chỉ cần Chu Lạp nghiêng đầu nhìn, là có thể thấy sự khác thường của Liên Tranh, ôm đũng quần, hai chân căng thẳng,** nhô lên thành một lều nhỏ.
Cảm giác tê dại trong lỗ tai, cho đến khi thần kinh não, toàn bộ đầu óc Liên Tranh đều như muốn bốc khói, nhắm mắt lại, kề sát vào bụng Chu Lạp.
Mùa hè mặc mỏng, hơi thở ẩm ướt phả qua áo thun, thấm vào da.
Chu Lạp là một người sợ ngứa, bụng ấm áp, anh dừng lại, đổi tay xoa xoa bụng.
“Được rồi.
” Sạch sẽ một hồi, Chu Lạp vo giấy vệ sinh lại, ném vào thùng rác bên cạnh.
Người trên đùi không nhúc nhích, Chu Lạp cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Liên Tranh đang nhắm chặt hai mắt, vốn tưởng rằng hắn đang ngủ, không định tiếp tục đánh thức hắn.
Nhưng mà Liên Tranh lại cựa quậy đầu, cọ cọ lên đùi Chu Lạp, mí mắt run rẩy, lông mi vừa lên xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, “Anh…”
“Đi vào phòng ngủ đi.
” Chu Lạp thật sự không thể bỏ qua cảm giác tóc quét trên đùi, hai tay kéo đầu Liên Tranh.
“Anh…” Liên Tranh không đứng dậy, dính dính lại cọ cọ, sau một khắc ôm chặt eo Chu Lạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-toi/493539/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.