Edit by Mặc Hàm
Một khi Chu Lạp chạm vào, quanh người Liên Tranh giống như lửa đốt, nhưng lại luyến tiếc đẩy anh ra, trên tay ngược lại nắm chặt hơn.
Chu Lạp vỗ vỗ đầu anh, “Sợ đau như vậy.” Trên thắt lưng đều bị Liên Tranh siết chặt, nhìn bộ dáng Liên Tranh như vậy, không phải là chủ sợ đau à, “Được rồi được rồi, bôi thuốc xong rồi.”
Luyến tiếc buông tay, lại không thể không buông, Liên Tranh giống như bị người bắt được đầu lưỡi, miễn cưỡng phát ra một tiếng, “Ừm.”
Chu Lạp thu dọn thuốc mỡ xong, lại đến phòng tắm rửa tay, “Sáng mai không cần dậy sớm như vậy, chúng ta tám giờ lại rời giường, sau đó ra ngoài mua thức ăn.”
“Ừm.” Liên Tranh đưa lưng về phía Chu Lạp ngồi ngây ngốc, hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ Chu Lạp nhìn thấy trên mặt anh dị thường.
Chu Lạp thò đầu, nghi hoặc nói, “Còn ngồi làm gì, đến đánh răng đi, đi ngủ sớm một chút.”
Giãy dụa một phen, Liên Tranh vẫn không dám đứng dậy, phá lệ nói dối, “Em… Em muốn xem TV.
”
“Được rồi.” Chu Lạp rửa tay xong lại đánh răng, mơ hồ trả lời, “Vậy tôi đi ngủ trước đây.”
Thẳng đến khi tiếng dép lê của Chu Lạp dần nhỏ, lại nghe thấy ván giường cọt kẹt một tiếng, Liên Tranh lúc này mới xác định Chu Lạp trở về phòng, hơi thở phào nhẹ nhõm, tựa vào sofa ngẩn người.
Chưa bao giờ có loại cảm giác này, tim đập nhanh không giải thích được, nhịp tim tăng tốc, kéo theo tốc độ lưu thông máu, trong lồng ngực có thứ gì đó đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-toi/493542/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.