Edit by Mặc Hàm
Tính cách Liên Tranh có chút hướng nội, người khác không chủ động nói chuyện với hắn, hắn đều cúi đầu làm việc của mình
Gió thổi bên tai, mới nghe được chút tin tức, có một số công nhân mới tới, đều là mấy người cùng nhau, ở bên ngoài thuê phòng.
Một người trong đó thuận miệng hỏi một câu, “Cậu là Liên Tranh đúng không? Cậu có tìm thấy chỗ để ở không? ”
“Ừm, tìm được.” Liên Tranh dừng xẻng trong tay, mắt thấy sắp đến buổi chiều ăn cơm, mặt trời cũng không lớn như vậy.
Bên này vừa dứt lời, Trần Mai liền đẩy xe gọi người của công trường ăn cơm.
Công nhân múc cơm trước, khuấy muôi vào thùng cháo trắng, tức giận đến mức trực tiếp dập cái muỗng sang bên cạnh.
“Sao mà ăn được đây? Bận rộn cả ngày mà chỉ có ít đồ ăn như thế này? Buổi trưa đã phản ánh với các người, sao vẫn như vậy?” Người nói chuyện là những công nhân già
Buổi trưa, cũng chỉ có ít cháo, còn có mấy món chay xào lên.
Giọng Trần Mai lớn hơn những người lao động nhập cư này, “Kêu cái gì mà kêu? Ngày nóng, ăn thanh đạm một chút thì không tốt sao? Để tránh cho mấy người bị say nắng.”
Công nhân làm việc trên công trường, làm đều là công việc cần thể lực, ba bữa đều phải ăn thật no, cho dù có nóng có mệt mỏi đến đâu, ăn cơm cũng phải no.
Buổi trưa không ăn no, rất nhiều người đã sớm đói bụng, không ít người vừa ăn cơm, vừa hùng hùng hổ hổ.
Trần Mai ở một bên cười khẽ, “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-toi/493549/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.