Edit: Ngô Anh Thảo.
Cái ôm hôn kia chỉ kéo dài trong giây lát, chỉ có hôn cô, Dịch Gia Ngôn mới biết được mình đã đợi khoảnh khắc này tới lâu đến độ nào.
Người trong giáo đường đột nhiên hoan hô. Mặc dù những người chứng kiến không hề quen biết anh và cô, nhưng khi nhìn thấy tình yêu sáng chói của hai người dưới bầu trời đêm diễm lệ ánh lửa, mọi người đều cảm động thay cho họ.
Dịch Gia Ngôn rời khỏi môi của Nam Kiều, cúi đầu nhìn cô, trầm mặc không nói.
Vẫn là đôi mắt đen quen thuộc, đồng tử trong suốt như băng tuyết núi cao. Ánh mắt của anh bây giờ thiếu đi một chút nhu hoà ý cười, nhưng lại nhiều hơn một chút tình cảm nồng đậm khắc sâu.
Dịch Gia Ngôn ôm lấy cô gái nhỏ của mình, thân thể của cô mảnh khảnh như vậy, tâm hồn của cô yếu ớt như vậy, nhưng không hiểu vì sao, Nam Kiều lại có được nhiệt huyết tràn ngập này, không ngại ngàn dặm xa xôi, bởi vì anh nên mới đến.
Giữa nhóm người đang nhìn về hướng này chằm chằm, Nam Kiều lại đỏ mặt, gần như không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sáng rực kia của anh. Cô bối rối dời mắt, nhỏ giọng nói:
"Anh... rất nhiều người đang nhìn chúng ta..."
Dịch Gia Ngôn bất động hỏi ngược: "Thì sao?"
"À, chúng ta vẫn không nên như vậy..." Trong lòng Nam Kiều quả thật có chút giãy dụa, vừa ngượng ngùng nhưng lại không muốn buông ra.
"Như vậy là như nào?" Dịch Gia Ngôn thấp giọng hỏi cô.
Nam Kiều đỏ mặt, trong lòng như có lửa, "Là, là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat-the-gioi/2209350/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.