Đêm trước hôm rời đi, Tôn Điềm Điềm không ngủ được, cô lăn lộn mấy vòng trong lòng Thẩm Niệm Thâm, sau đó tìm một tư thế thoải mái, đầu dựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo, đôi mắt sáng rực nhìn trần nhà.
Trong phòng an an tĩnh tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió thổi lá cây ngoài cửa sổ.
Tay trái Thẩm Niệm Thâm ôm lấy bả vai cô, rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Suy nghĩ cái gì vậy?”
Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, rất nghiêm túc hỏi: “A Niệm, mấy ngày nay anh có vui vẻ không?”
Thẩm Niệm Thâm “ừm” một tiếng, đáy mắt nổi lên ý cười, “Đương nhiên, rất vui vẻ.”
Tôn Điềm Điềm tức khắc bật cười, ghé vào ngực Thẩm Niệm Thâm, cúi đầu hôn anh, ánh mắt sáng như ngôi sao trêи bầu trời đêm, khóe miệng cong cong, nhẹ giọng nói, “Vậy là tốt rồi.”
Khoảng thời gian này, cô mới cảm thấy Thẩm Niệm Thâm sống giống một người bình thường.
Thẩm Niệm Thâm cười cười, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai cô.
Tôn Điềm Điềm lại nằm vào lòng Thẩm Niệm Thâm, nghiêng người ôm anh, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Ngày hôm sau, hai giờ chiều phải lên máy bay về thành phố Z nên hai người ăn sáng xong liền đến sân bay.
Thẩm Niệm Thâm lên lầu lấy hành lý, lúc đi xuống, thấy Tôn Điềm Điềm ngồi xổm trong viện, đang nghiêm túc tạm biệt với chú chó nhỏ đầu tròn.
Chó nhỏ giống như nghe hiểu, nó dùng sức vẫy đuôi, còn không ngừng sủa vài tiếng.
Tôn Điềm Điềm sờ sờ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110340/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.