Đây là lần đầu tiên Tôn Điềm Điềm ra ngoài du lịch với Thẩm Niệm Thâm, buổi tối trước hôm đi hưng phấn đến ngủ không yên, thời điểm Thẩm Niệm Thâm ở phòng tắm tắm rửa, cô liền ở trêи giường cao hứng mà lăn qua lăn lại.
Giường của Thẩm Niệm Thâm cũng xem như rất lớn, nhưng Tôn Điềm Điềm rất cao hứng, lúc lăn lộn trêи giường không có chú ý nên không cẩn thận liền “Ầm” một tiếng rớt từ trêи giường xuống.
Thẩm Niệm Thâm vừa mới tắt nước liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai.
Trong lòng căng thẳng, khăn tắm tiện tay quấn quanh thân dưới, bước nhanh ra ngoài.
Cửa phòng tắm vừa mở liền thấy Tôn Điềm Điềm nằm thẳng trêи mặt đất.
Thẩm Niệm Thâm: “… Em đang diễn trò gì vậy?”
Tôn Điềm Điềm ủy khuất, bĩu môi, “Không cẩn thận ngã xuống.”
Thẩm Niệm Thâm nhất thời không nhịn được liền bật cười, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cười mình, càng ủy khuất, vô cùng đáng thương mà tố khổ, “ʍôиɠ em đau.”
Cô đã đau như vậy, không tới ôm cô thì thôi, lại còn cười cô.
Thẩm Niệm Thâm cười xoa nhẹ ấn đường, đi tới chỗ Tôn Điềm Điềm. Anh cúi người, một tay ôm eo cô, một tay đặt dưới đầu gối, ôm ngang cô lên, trong mắt không giấu được ý cười, “Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại giống như đứa bé vậy.”
Lớn như vậy cũng có thể lăn rớt giường được.
Tôn Điềm Điềm cũng cảm thấy có chút mất mặt, “hừ” một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý đến anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110342/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.