Thẩm Niệm Thâm mở cửa bế Tôn Điềm Điềm vào nhà.
Anh giơ tay bật công tắc đèn sau lưng, phòng khách tức khắc sáng trưng.
Thẩm Niệm Thâm thay giày, bế Tôn Điềm Điềm hướng vào phòng khách rồi đặt cô lên sô pha, nhịn không được cười, “Em nâng chân lên chút đi.”
Cô ngoan ngoãn nâng chân lên, không dám đặt xuống đất. Anh lại ngồi xổm xuống, giúp cô cởi giày.
Tôn Điềm Điềm sửng sốt, theo bản năng muốn rụt chân về sau.
Thẩm Niệm Thâm giữ cổ chân cô lại, nói: “Đừng nhúc nhích, để anh cởi giày giúp em.”
Tôn Điềm Điềm có chút ngượng ngùng: “Hôi lắm.”
Thẩm Niệm Thâm cười, “Là rất hôi mới đúng, sao lại giẫm trúng vậy?”
Tôn Điềm Điềm nhỏ giọng nói: “Ngõ nhỏ không có đèn, em cũng không chú ý lắm.”
Chỗ Thẩm Niệm Thâm ở hoàn cảnh không tốt lắm, thậm chí còn kém hơn chỗ lúc trước, vừa dơ vừa loạn.
Nghe thấy Tôn Điềm Điềm nói, anh đột nhiên thấy rất tự trách. Nếu anh có điều kiện tốt một chút thì cô sẽ không phải chịu ủy khuất như vậy, cô sẽ không cần đi tới nơi vừa dơ vừa loạn thế này.
Đôi mắt bỗng nhiên có chút đau rát, anh cúi đầu giúp Tôn Điềm Điềm cởi giày, hàm răng cắn chặt hơn nửa ngày không nói gì.
Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên không nói gì, rũ mắt nhìn anh, “A Niệm, anh làm sao vậy?”
Cổ họng Thẩm Niệm Thâm khô khốc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Không có gì, anh đi lau sạch giày giúp em, em ngồi nghỉ một lát đi.”
Nói xong anh liền đứng lên, cầm giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110359/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.