Thẩm Niệm Thâm cùng Tôn Điềm Điềm rời khỏi khách sạn, đi qua hai con phố thì về đến trường.
Thẩm Niệm Thâm hỏi Tôn Điềm Điềm muốn ăn gì, cô nghĩ ngợi một chút rồi chỉ vào đối diện, “Em muốn ăn mì.”
Thẩm Niệm Thâm nắm tay cô đi qua đường lớn.
Trước kia ở bên Thẩm Niệm Thâm, anh cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Qua đường thì phải nắm tay, trêи đường người nhiều, phải che chở cho cô. Lúc chen chúc trêи xe điện ngầm, anh nhất định sẽ đứng phía sau, bảo vệ che chắn cho cô, không để bất cứ ai đụng vào cô.
Sau khi Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm chia tay, một mình cô ngồi tàu điện ngầm, ở trêи xe thiếu chút nữa thì bị người ta ép thành bánh nhân thịt. Khi đó cô mới biết được, thì ra không có Thẩm Niệm Thâm che chở, ngồi xe điện ngầm khó chịu đến vậy.
Cô cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, khóe miệng bất giác cong lên.
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm rũ mắt liếc nhìn cô một cái, “Nhìn gì vậy?”
Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, “Nhìn anh đẹp trai.”
Thẩm Niệm Thâm cười nhẹ, dắt tay cô vào trong quán mì.
Thời gian còn sớm, trong quán vẫn khá vắng người, Tôn Điềm Điềm thích vị trí sát cửa sổ, Thẩm Niệm Thâm lập tức dắt tay cô qua đó.
Sau khi gọi món, Tôn Điềm Điềm ngồi đó, hai tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm.
Thẩm Niệm Thâm vẫn như trước đây, trước khi ăn cơm đều sẽ rót cho cô một ly nước ấm.
Đưa ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110372/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.