Từ trường học đến núi Lộc Minh phải đi hơn hai tiếng, bây giờ đã là tám giờ hơn.
Thẩm Niệm Thâm nghĩ đến Tôn Điềm Điềm một mình ở trêи núi, lo lắng chịu không được, từ quán cơm chạy ra, đứng ở ven đường đón xe.
Nhưng bây giờ là thời điểm kẹt xe, có nhiều tài xế nghe nói đến núi Lộc Minh liền không chịu.
Thẩm Niệm Thâm đang sốt ruột thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Anh!”
Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, Lương Kì đang chạy xe máy trêи đường, kết quả gặp phải Thẩm Niệm Thâm, cười ha ha chào anh.
Thẩm Niệm Thâm thấy Lương Kì chạy xe máy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi qua, “Cho anh mượn xe!”
Nói xong liền trực tiếp kéo Lương Kì từ trêи xe xuống, thuận tay gỡ mũ bảo hiểm trêи đầu cậu rồi đội lên, leo lên xe, khởi động máy rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Niệm Thâm chạy xe rất nhanh, chớp mắt một cái liền không thấy bóng người.
Đột nhiên bị túm xuống xe Lương Kì nửa ngày không phản ứng, cậu đứng ở ven đường, vẻ mặt như gặp ác mộng.
…
Thẩm Niệm Thâm lái xe rất nhanh, đặc biệt là lúc ra khỏi nội thành, đi về hướng núi Lộc Minh. Trêи đường không còn người đi đường nên anh bắn tốc độ, hận không thể lập tức vọt tới núi.
Địa hình vùng núi Lộc Minh phức tạp, lúc Thẩm Niệm Thâm mới học năm nhất có nghe người ta nói có một cô gái lên núi xem tuyết vào mùa đông, kết quả một đi không trở về. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110378/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.