Thời điểm Thẩm Niệm Thâm đặc biệt cường điệu muốn hai chiếc giường, mấy chị gái trước quầy tiếp tân đều không nhịn được cười.
Tôn Điềm Điềm ai oán, đột nhiên cảm thấy mình giống như sói xám còn Thẩm Niệm Thâm lại là tiểu bạch thỏ. Cô là muốn ăn anh sao?
Tức giận!
Cầm chìa khóa phòng, thời điểm Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại dắt Tôn Điềm Điềm, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Thẩm Niệm Thâm: “…”
Khách sạn mà Tôn Điềm Điềm đặt là khách sạn tốt nhất trong làng du lịch, tầm nhìn của phòng bọn họ vừa vặn lại không tệ. Mới vừa đẩy cửa vào, liếc mắt một cái liền trông thấy ngoài cửa sổ mặt tuyết trắng xóa.
Tôn Điềm Điềm kích động ném Thẩm Niệm Thâm sang một bên mà chạy vào trong.
Cửa ban công mở ra, gió lạnh rào rạt thổi tới, gió lạnh thổi vào khuôn mặt ló ra bên ngoài của Tôn Điềm Điềm tựa như bị con dao nhỏ cắt qua. Cô vội vàng che mặt, ghé người vào lan can ban công, “Thẩm Niệm Thâm anh mau đến xem đi, thật xinh đẹp.”
Thẩm Niệm Thâm ném hai cái balo lên sô pha sau đó mới đi ra ngoài.
Khách sạn vừa vặn cách núi tuyết ở đằng xa một khoảng cách thật tốt, liếc mắt một cái là nhìn thấy một dãy phủ tuyết trắng tinh khôi, thập phần chấn động.
Tôn Điềm Điềm ghé vào ban công cao hứng nói: “Phòng chúng ta có thể thấy toàn cảnh núi Minh Nguyệt mà không cần đi ra ngoài.”
Nói xong cô quay đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm: “Hay là chúng ta ở lại khách sạn, lát nữa kêu quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110399/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.