Lời này vừa ra khỏi miệng, Tôn Điềm Điềm liền đỏ mặt, cô ngẩng đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, con ngươi đen nhánh mang theo một tia mong chờ.
Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nghe thấy lời này của Tôn Điềm Điềm, thân thể bất giác cứng đờ, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ lẳng lặng mà đứng như vậy, gió đêm thổi vù vù bên tai, trong lúc nhất thời cả hai đều không ai nói gì.
Các cặp tình nhân xung quanh tới tới lui lui, chỉ có hai người bọn họ là đứng bất động.
Không biết đã qua bao lâu, Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nãy giờ không nói gì, cũng không có hành động gì, nhịn không được mà cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh không dám đúng không? Em cũng không dám.”
Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở trên môi Tôn Điềm Điềm, bờ môi nhàn nhạt hồng, mang theo một lực dụ hoặc không thể diễn tả được, yết hầu bất giác rung một chút, thấp giọng nói: “Anh sẽ thử.”
Lồng ngực Tôn Điềm Điềm run lên, một cỗ vui sướng đột nhiên nảy lên từ đáy lòng, cùng với cảm giác khẩn trương xưa nay chưa từng có.
Thẩm Niệm Thâm nâng mặt cô lên, cúi đầu, môi chậm rãi tiến lại gần cô.
Tim Tôn Điềm Điềm đập thình thịch, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, khẩn trương đến môi có chút phát run.
Hai bờ môi càng lúc càng gần nhau hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tôn Điềm Điềm khẩn trương đến thân thể căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tot-nhat/110408/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.