Cảm nhận ánh nắng chói chang ở bên ngoài Thừa Công mới buông tay cô mà thở hổn hển.Vi Vân bỗng thấy ghét con người này,bởi Thừa Công không cho cô cảm thấy có chút an toàn nào .
Thừa Công đưa mắt nhìn Vi Vân,nét mặt cô thản nhiên có chút thờ ơ với anh. Thừa Công bỗng thấy hắn thật sự mất mặt,thấp kém trước cô.
Thừa Công nhăn mặt,,,hắn chở cô tới an trưa ở một nhà hàng lớn gần công viên.
Thừa Công sợ cô cười chê, nên gọi toàn bộ món đắt tiền bày biện trước mắt cô. Nhưng làm chuyện đó trước mắt cô cũng vô ích,cô không thể hiểu,cũng không thể ăn được mấy đồ ăn như thế.
Bởi bây giờ cô cho vào miệng là nôn ngay ra. Dù Thừa Công nói thế nào cô cũng không chịu ăn. Hắn cảm giác cô gái này có gì đó rất lạ,từ lúc gặp anh cô chỉ nói đúng một câu,nét mặt thản nhiên gần như bất cần đời,điều này rất giống Hạo Minh.
Thừa Công không thể không cảm thán hai anh em này, hắn thấy bực mình.
Người phục vụ đẩy bàn thức ăn chứa đầy những thức ăn cho khách,trên đó có chứa hai ly rượi whisky. Thừa Công đặt một ly trước mặt cô một ly,bảo cô:
-uống thử đi.
Vi Vân nhìn hắn rồi không ngần ngại đưa lên miệng uống,mùi vị quả thật rất ngon.
Cô đang lưu giữ vị này trong miệng để Hạo Minh sau này làm cho cô. Nhớ tới Hạo Minh,cô liền đẩy ghế đứng dậy,nói với Thừa Công:
-Đi gặp Hạo Minh.
Thừa Công cười:
-Ăn xong đi đã
Mặt cô đỏ lên tức giận,sự biến thiên trên khuôn mặt cô có sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-bat-dac-di/380892/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.