Chiếc laptop được đóng lại, làm sao để diễn tả cảm giác lúc này…bóng tối như nuốt trọn cô gái bé nhỏ trên bờ biển. Tiếng sóng vỗ đập vào mỏm đá tạo nên bản nhạc do dương, réo rắt. Cô mở điện thoại, biết bao cuộc gọi của Hạo Minh, Nhã Bình, Hiếu Sinh.
Cô đứng dậy đi trên bờ cát. Cô khóc… cô đưa tay lên vuốt nước.
-Đây là nước mắt sao? Mặn…
Cô bấm điện thoại cho Nhã Bình.
Nhã Bình tròn mắt khi nhìn thấy màn hình hiện lên tên Vi Vân. Mấy người gọi cô mãi không được, tay cậu run run. Hạo Minh lồng lộn muốn nghe nhưng Hiếu Sinh bật loa to rồi nói anh im lặng cho Nhã Bình nghe máy.
-Vi Vân, Nhã Bình đây.
-Mình thấy khó chịu quá…
Giọng cô nghẹn ngào, giọng Nhã Bình dịu lại :
-Cậu khóc à ?
-Ừ…giờ mới biết, nước mắt mặn lắm…
Tim Minh Hạo thắt lại. Hiếu Sinh đưa mắt ra hiệu.
-Giờ cậu đang ở đâu?
-Mình cũng không biết…thực sự mình là ai..?
Sáu con mắt nhìn nhau, nhưng câu nói ấy mỗi người hiểu theo cách riêng của mình. Tiếng Vi Vân đứt quãng trong điện thoại.
-Nhã Bình này…cậu nghe nhé.
Trên bờ biển, cô gái vươn cánh tay ra hướng biển. Tiếng sóng biển ca nhẹ nhàng vỗ vào bờ được thu vào điện thoại. Nhã Bình chết lặng, cậu nói run run:
-Mình đến chỗ cậu nhé!
-Không, cậu đến, Hạ Minh cũng sẽ đến. Mình ở một mình được mà, sáng mai mình sẽ về. Tiếng hát thật là hay phải không? Bye cậu…tút…tút…
Nhã Bình thẫn thờ ngồi xuống ghế.
-Hạo Minh, nói cho tao biết chuyện mày đang giấu đi.
-Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-bat-dac-di/380895/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.