-"Quân! Bỏ Nấm ra đi, tôi với cậu, chúng ta nói chuyện!"
Tiếng cười của thằng cha Quân lập tức tràn ngập căn phòng, hắn cười như điên dại rồi túm chặt cằm tôi, nhưng mắt thì nhìn Lâm Vũ Minh, hắn quát lên:
-"Mẹ kiếp! Mày đùa tao đấy à thằng ngu! Tao cất công gọi mày đến đây, để mày cho mày yêu cầu một điều ngu xuẩn như thế à?"
Hắn bóp chặt cằm tôi, bàn tay hắn tệ thật, cứng như thép, hắn làm tôi đau đến mức, mặt đã nhăn lại, cuối cùng chịu không nổi, tinh thần quả cảm của tôi rốt cuộc cũng bị cái đau quật nghã, tôi vô thức á lên một cái đau đớn.
Lâm Vũ Minh thay vì đứng yên yêu cầu, lập tức lao tới, tôi thấy lão đang thật sự mất bình tĩnh. Lão to tiếng:
-"LÀ mệnh lệnh, không phải là yêu cầu,LẬP TỨC THẢ EM ẤY RA!"
Thật sự không phải lúc, nhưng mà các bác không biết chứ lúc Lâm Vũ Minh lao tới như một vị thần đó, tôi có một cảm tưởng rằng, không một nam diễn viên hành động nào có cái thần thái như lão lúc đó. Phải, rất đẹp!
-"Ái chà khẩu khí lớn nhỉ, mày có giỏi thì lại đây! Tao cho nó một nhát, tao không tin là con dao này chậm hơn mày!"
Đ**, tôi chẳng biết đâu, hắn ta chơi thật đấy, là dao thật đấy, là dao sắc ngọt luôn đấy, thằng cha Quân này rõ ràng không phải con người rồi, tôi nhìn về phía Lâm Vũ Minh, thật sự là rất muốn khóc lắm rồi, muốn gào thật to "Cứu mạng!" nhưng rồi nửa vì sợ người trước mặt vì quá khích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994434/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.