Lâm Vũ Minh đứng trước mặt mẹ, tuyên bố dứt khoát:
-"Con nuôi Nấm, sau này dù thế nào con nhất định sẽ nuôi Nấm!"
Tôi thừa nhận rằng....
Đây, là câu nói ấn tượng nhất từ trước đến giờ của Lâm Vũ Minh. Tôi rất cảm động, không, phải là cực kì cảm động mới đúng,chưa gì đã có đứa hứa nuôi mình, hí hí hí, sướng!
Tương lại không biết giàu nghèo thế nào nhưng đảm bảo không phải lang thang đầu đường xó chợ là tốt rồi! ^_^
Sự cảm động chẳng kéo dài được bao lâu, lão vừa phát ngôn xong câu đó mẹ còn đang á khẩu chưa nói được gì thì bố đã từ đâu đi vào nhà, thấy bố, lão cũng thôi không còn cái kiểu xúc động thái quá nữa, còn tôi thì nhanh tay giật cái phiếu báo điểm trong tay lão ra, dấu nhẹm sau lưng.
Bố mà biết tôi học hành kiểu này, đảm bảo sẽ không phải ăn cán chổi giống như mẹ, mà sẽ là những tháng ngày đày đọa về tinh thần.
Đúng vậy!
Kiểu sống không bằng chết. Bố tôi á, ít khi nặng lời lắm, nhưng mà ông nói câu nào là đau câu đó, nói câu nào là thấm câu đó, một lời ông nói, nhức nhối con tim mấy ngày.
Bố nhìn mấy mẹ con một lượt, đôi mắt ông đảo qua tôi, lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh mắt đó làm tôi ớn rét.
T___T
Nhưng thật may, bố dường như không có "hứng thú" với tôi, ông nhìn sang Lâm Vũ Minh, bỗng nhiên nghiêm giọng nói:
-"Vũ Minh,Đi vào phòng bố, bố có chuyện cần nói với con!"
Lần đầu tiên, thấy bố có cái thái độ như vậy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994481/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.