Tôi biết, chuyện này là do lỗi của tôi, các bác có lỡ thương Lâm Vũ Minh nhà tôi thì muốn mắng muốn chửi gì các bác cứ tự nhiên đi đi nhé!
**
Tôi đâm phải tay phải của Lâm Vũ Minh, sự cố ngoài ý muốn, thật là tôi không cố ý, lão cũng biết thế nên cũng chẳng trách tôi.
Chỉ là, nhìn cái tay bị bó lại như xác ướp ai cập kia, tôi thấy có chút đau lòng.
Bố mẹ về, hỏi lão bị làm sao, lão cũng chỉ ậm ự bảo con sơ ý cắt phải tay, lão cứu tôi một bàn thua, tôi nợ lão một "ân huệ"; cơ mà chuyện này cũng làm tôi khổ tâm không ít.
Lâm Vũ Minh nhà tôi, từ ngày đau tay, kiểu biến thành một đứa trẻ con hay sao ấy, suốt ngày làm nũng các kiểu, thật hết sức bực mình!
Giờ thì tôi đã hiểu Tiểu long nữ đã phải rất khổ sở như thế nào khi sống cùng Dương Quá chỉ có một tay. ><
Chuyện lão đau tay rồi cũng trở thành một giai thoại dở khóc dở cười của hai đứa chúng tôi.
**
-"Nấm ơi!"
Lão đứng trong nhà vệ sinh ý ới gọi tôi, nhìn cái bàn chải đáng răng trong tay lão, tôi nhăn mặt làu bàu:
-"Lâm Vũ Minh, không phải chứ? Anh kêu em đánh răng giúp anh hả?"
Lão bật cười:
-"Nấm ngốc, không phải vậy!"
-"Vậy thì kêu em vô đây làm chi?"
-"Giúp anh nặn kem đánh răng ra bàn chải, anh thế này, không tiện!"
Tôi ngái ngủ, cau có nhìn lão rồi chẳng hiểu sao lại nhếch môi cười đểu giả.
Lát sau lão đau khổ nhìn tôi,cười không nổi:
-"Nấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994486/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.