Có đôi khi lời nói dối hết sức vô hại, nhưng có đôi khi lời nói dối lại cực kì tai hại các bác ạ.
Thật!
Mai Hương đang thấy cái lời nói dối ngu ngơ của mình lại phản tác dụng mất rồi.
Rõ ràng là có thể lôi Lâm Vũ Minh về nhà thành công nhưng mà khổ một nỗi, nhập vai sâu quá, kết quả, làm cả nhà chạy đôn chạy đáo hết cả lên. T___T
Tôi biết, đâm lao thì phải theo lao, chỉ có điều, cái tên anh trai IQ cao kia chả hiểu sao lại quá tin người, hại tôi khốn đốn một phen.
Chuyện nó tưởng đơn giản mà thành dở khóc dở cười lắm các bác ạ!
**
-"Nấm, uống thuốc nào!"
-"Em không uống, em ổn rồi!"
-"Cứng đầu, Nấm bây giờ tự mình uống hay để anh giúp?"
-"Lâm Vũ Minh, đừng ép em, em nói không uống là không, anh cút ra, em muốn ngủ!"
Lão chắc bực mình tôi lắm rồi, lì lợm đứng dơ nắm thuốc trắng trắng ra, nhất quyết không chịu tránh xa cái giường của tôi.
Mẹ chắc cũng bực mình tôi lắm, bà lạnh lùng dọa:
-"Đừng có nhõng nhẹo an h mày nữa, uống thuốc đi, lớn tướng rồi, đến bản thân mình còn không lo được. Vũ Minh để đó, nó đau thì tự uống, con không phải nài nỉ như thế!"
Đó, đó, đó, mẹ thân yêu của tôi, phũ phàng không ai bằng.
Giá kể Lâm Vũ Minh nghe lời mẹ như vậy thì tôi cũng khỏe cái bụng, nhưng lão cứng đầu hơn tôi tưởng nhiều.
-"Nấm còn không uống thuốc, thì anh cứ đứng đây luôn đó!"
Còn đe dọa nữa chứ? Cơ mà có đau thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994516/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.