#Anh_trai_của_Nấm:
#40: Nấm còn không buông ra là anh...hôn Nấm đó!
(Ăn mừng 40 chap, Vũ Minh chính thức đe dọa Nấm rồi, haha)
Hừm!
Mật khẩu? 4 con số!
Rốt cuộc là số bao nhiêu?
Ngày sinh của Lâm Vũ Minh à, xem nào, *tạch tạch tạch tạch*: "0405"
-"Mật khẩu không chính xác!"
Sai sao?
Hay ngày sinh của mình nhỉ? Haha, có thể lắm chứ, lỡ..lỡ mà thật thì sao?
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, cứ như là đi dò số trúng thưởng vậy, tay run run bấm số.
*tạch tạch tach tạch* "2112"
Thế quái nào mà màn hình vẫn hiện lên dòng chữ đầy khó chịu:
-"Mật khẩu không chính xác!"
Haha, đúng là không thể nào? Tôi quả nhiên bị ảo tưởng rồi. ><
Cảm giác hụt hẫng, tưng tức dâng cao, tôi gào lên:
-"Lâm Vũ Minh, rốt cuộc là số bao nhiêu, con mẹ anh, có cái điện thoại cũng đặt mật khẩu!"
Hai bệnh nhân giường bên lập tức nhíu mày nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. Chết, tôi có lỡ nói bậy gì rồi à?
Adi đà phật, adi đà phật! Tôi lỗi, tội lỗi!
Lâm Vũ Minh hình như cũng bị tiếng hét của tôi làm cho ngủ mất ngon, thấy lão đột nhiên nhíu mày.
-"Này lâm vũ Minh, rốt cuộc thì mật khẩu là gì vậy, là gì vậy hả?"
-"Anh trai à, mau nói đi, rốt cuộc là số bao nhiêu?"
-"A, anh lì lợm thật đó, anh không nói chứ gì, vậy được, em tự tìm, có 4 con số thôi, em không tin em không tìm ra được!"
Cảm giác hiếu thắng trong tôi lại trào lên, tôi bắt đầu thử số một cách thủ công nhất, bắt đầu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994529/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.