#Anh_trai_của_Nấm:
#27: Anh không đi nữa, Nấm không đi, anh cũng không đi!
Cảm giác, không thở được nữa rồi!
Cảm giác, thân thể này không còn là của tôi nữa rồi!
Cảm giác, bấn loạn đến cùng cực, không thể vùng vẫy, càng không thể kêu cứu!
Trong phút bất lực đó, tôi chỉ biết gào thét trong tiềm thức cái tên "Lâm Vũ Minh"
Anh trai, anh sẽ đến cứu em phải không? Anh sẽ không để em chết oan uổng thế này phải không? Làm ơn, cứu em với, em không muốn bị đối xử như thế này? Anh ơi!!
**
-"Nấm! Nấm...em sao vậy, tỉnh lại đi em!"
-"Nấm ơi, đừng làm anh sợ, mở mắt ra đi em!"
-"Nấm, anh đây rồi, đừng dọa anh nữa, mở mắt ra đi!"
Lâm Vũ Minh, chính là anh rồi, tôi được cứu rồi, tôi được cứu rồi, tôi cố gắng vươn tay về phía lão, ôm chầm lấy lão, cả người run lẩy bẩy, tôi vừa được lão cứu sống từ tay tên "biến thái" sao?
Tôi nằm lọt gọn trong lòng lão, tôi nghe thấy cả người lão đang run lên, tim lão đập mạnh, hình như lão đang hoảng loạn lắm, tôi khó khăn mở mắt, thấy mặt anh trai tôi tái tái:
-"Nấm, em không sao chứ?"
Bỗng nhiên, tôi trào nước mắt, trời ơi, trinh trắng của tôi, mất rồi còn đâu, không sao là không sao thế nào, tôi run lẩy bẩy rồi khóc nấc lên:
-"Lâm Vũ Minh..chết em rồi, mất hết rồi anh ơi, xong đời em rồi anh ơi, có phải tên biến thái đó, đã cướp mất sự trinh trắng của em rồi không? Lâm Vũ Minh, sao anh không ra sớm hơn, sao anh để hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994571/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.