#anh_trai:
#17: Lâm Vũ Minh...nhớ cho kĩ, em là Nấm, tuyệt đối không được quên em!!!
-"Lâm Vũ Minh...anh yêu em thật đấy à?"
Lão nhìn tôi, mặt lão đỏ bừng bừng, tự nhiên tim tôi đập mạnh, tôi cũng biết, cái gọi là "yêu" đấy nhé!
Lỡ mà lão nói "yêu" thật thì sao, thì sao nhỉ? Nếu như vậy thật thì..... Thì sao???
Tiếc là hình như tôi lo lắng thừa thãi, lão véo má tôi, cười cười:
-"Nấm hỏi gì lạ vậy, anh không yêu Nấm thì yêu ai, anh yêu Nấm, yêu bố mẹ, yêu cả em Bơ!"
Vâng, thế đó, đó đích thị là câu trả lời của anh trai tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao, thấy cái câu trả lời này... chẳng thỏa mãn tý nào. Thì ra mấy lời trong nhật kí lão viết, là cái thứ tình cảm này đây hả, tình cảm gia đình sao??
ÔI trời ạ, tự nhiên, thấy có chút.... Thất vọng!
Ơ,thất vọng??? Mai Hương, mày điên thật rồi!!!
**
Dạo này lão cơn đau đến với ông anh trai của tôi càng lúc càng nhiều, và, hình như bàn tay "thần thánh" của tôi cũng không còn hiệu nghiệm nữa, cơn đau nhất định không buông tha cho lão.
Nhìn lão bị cơn đau hành hạ cho mặt tái mét đi, tôi chỉ có thể ngồi bên và hỏi một câu đầy bất lực:
-"Lâm Vũ Minh...anh khó chịu lắm à?"
Tôi biết, lão đau lắm, cả cái gân xanh trên trán nổi lên rõ thế kia mà, thế nhưng thấy tôi hỏi, lão vẫn cười cười:
-"Anh...không sao, Nấm đừng lo!"
Lão dám nói dối trắng trợn như vậy? Đến chết vẫn còn sĩ diện! Đồ ngốc!!!
Cứ cái đà này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994581/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.