#anh_trai:
#10: Vũ Minh...bố mẹ có chuyện muốn nói với con!
Mai Hương đây, Mai Hương đang lo lắng phát điên lên đây.
Ông anh trai đáng kính của tôi vừa bị chính tôi...hạ độc.
Hu hu huh u...khốn nạn thật, tôi nào đâu biết lão bị dị ứng với hạt tiêu chứ!
Cảm giác gì thế này không biết, tội lỗi, tội lỗi lắm!
**
-"Em gọi điện cho mẹ nhé, anh có đúng là chỉ bị dị ứng thôi không đấy, sao trông anh tệ hại thế!"
Lâm Vũ Minh mà tôi quen, đâu có như thế này, trông lão như sắp chết tới nơi, ăn có tý ớt tiêu mà đã ra nông nỗi này sao. Tôi tính rút điện thoại gọi cho mẹ lão đã túm lấy tay, ngăn cản:
-"Nấm đừng gọi, anh không sao, ổn rồi!"
Lão nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, thế mà vẫn dám kêu ổn.
Lão càng nói vậy, tôi càng lo.
Mà...
Tôi lo á, tôi đang lo cho lão sao, ơ, từ bao giờ tôi lại nảy sinh cái loại cảm giác lo lắng này nhỉ, chắc là vì đạo đức con người thôi. Tôi nhân hậu mà!
**
-"Uống thuốc nhé!"
-"Không, anh không uống!"
-"Ăn chút bánh nhé, anh chưa ăn gì mà!"
-"Không, anh không muốn ăn!"
-"Hay uống sữa!"
-"Không...anh không muốn uống!"
Sự bình tĩnh của tôi chuẩn bị đi đến giới hạn, lão là trẻ con à, mẹ kiếp, tôi chỉ là trót dại cho lão ăn ớt tiêu thôi mà, có cần phải hành hạ tôi thế này không?
-"Lâm Vũ Minh, anh ngứa đòn à, nói mau, bây giờ anh muốn cái gì?"
Lão cười cười:
-"Nấm...xoa đầu cho anh nhé!"
Lại xoa đầu, tôi là vì cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994602/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.