#Anh_trai:
#15: Lâm Vũ Minh...em sẽ không cho anh đi đâu nữa!
"Nấm!!!"
Tôi giật mình, tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, tôi căng mắt nhìn, rồi...tôi lại khóc tiếp! T___T
Chưa bao giờ, tôi thấy cái chữ "Nấm" nó nghe hay đến như vậy, chưa bao giờ tôi khao khát được nghe từ "Nấm" đến như vậy, chưa bao giờ tôi hạnh phúc khi được gọi bằng "Nấm" đến như vậy!
Ông anh trai trời đánh của tôi, đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi, lão thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Thấy tôi ngồi khóc rũ rượi giữa nhà, lão hoảng quá, lao nhanh xuống chỗ tôi, nhanh chóng cầm tay tôi, lật qua lật lại:
-"Nấm sao vậy, có chuyện gì, lại cắt đứt tay, hay lại đau bụng?"
Nhìn lão lo lắng, vẫn đúng cái kiểu lo lắng như trước tới giờ, tại sao hồi trước cứ thấy lão nói kiểu này, tôi đều cho là lão đóng kịch? Ngốc quá! Thế rồi, tủi thân, thế rồi tự trách mình, thế rồi vì hanh phúc thế rồi, và nhiều thế rồi lắm....tôi ôm chầm lấy lão, khóc ầm lên:
-"Lâm Vũ Minh....coi như anh còn nhân tính, coi như anh còn biết thương người khác, nếu không thì, em sẽ hận anh cả đời!"
-"Nấm, anh xin lỗi mà, anh không tốt, Nấm đừng khóc nữa!"
Lão vỗ nhẹ nhẹ sau lưng tôi, khuôn mặt lão khó coi khủng khiếp, phải rồi, lâu lắm rồi, tôi mới khóc to như thế này, lão sợ là đúng thôi.
Tôi cứ để yên như vậy, tôi thậm chí thấy có yếu đuối hơn một tý cũng được, tôi cứ ôm riết lão, tôi sợ, tôi sợ thật sự, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-cua-nam/1994734/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.