Chu Thiên Hạo cũng không làm khó anh đại khái có lẽ hắn cũng đoán được.
“Tiểu Duệ sau này muốn làm cái gì?” Mẹ hỏi.
“Cháu muốn học trường quân đội, sau này có thể lên đến thượng tướng, chuyên trừng trị kẻ bại hoại.” Mắt Chu Duệ sáng như đuốc nói.
“Ha, ha tài năng xuất chúng quá ha, chỉ bẳng cái mục đích thiển cận của cậu mà đòi làm tướng quân?” Chu Thiên Hạo không hề kiêng nể gì mà cười nhạo.
“Tiểu Duệ vẫn còn là đứa nhỏ mà.” Mẹ trách cứ Chu Thiên Hạo.
“Anh, anh thấy thế nào?” Chu Thiên Hạo không để ý bên đó nó chuyện nữa quay qua hỏi Chu Thiên Kỳ.
Chu Thiên Kỳ vô tội nhìn hắn, “ Cái gì thế nào? Có điều chính mình cẩn thận một chút, Chu Duệ người này…” Vừa cùng Chu Duệ thảo luận chuyện kia, không khỏi tranh chấp với Chu Thiên Hạo, dù sao cũng là chuyện tương lai.
“Có được anh trai quan tâm như vậy đương nhiên rất tốt rồi.” Nhìn dáng vẻ anh trai lo lắng, Chu Thiên Hạo ôm chầm lấy anh, lén hôn một cái.
“Tiểu Kỳ?” Một giọng nữ quen thuộc truyền tới, Chu Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Hàn Vi? Vận khí hôm nay thế nào lại tốt như vậy, lại có thể ở chỗ này gặp lại Hàn Vi. Lại nói chỗ này là nơi mọi người đều đến vui chơi. Như vậy là Hàn Vi cũng đến nơi này dã ngoại sao?”
“Cậu sao lại đến đây chơi?” Chu Thiên Kỳ hỏi.
“Mình vì sao lại không thể đến?” Hàn Vi chu ra gương mặt xinh đẹp vô cùng đáng yêu, “Chẳng lẽ cho rằng cậu từ chối mình rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.