Lúc anh trai bị dằn vặt đến ngất đi, Chu Thiên Hạo liền hoàn toàn tỉnh lại. Cả người lạnh lẽo nhìn chuyện ngu xuẩn mà bản thân đã làm ra.
Hắn chính là bị lửa giận không cần thiết che mù hai mắt.
Không biết vì sao, đến khi anh gặp chuyện hắn liền không có cách nào khống chế được tâm tình của mình. Anh trai chính là một tên đại biến thái! Từ lúc phát hiện ra sở thích khác thường của anh trai, cảm xúc thế này mỗi lúc đều kêu gào cắn nuốt tâm linh của hắn. Đều bởi vì anh trai chết tiệt không xóa bỏ bản ghi chép lịch sử, khiến hắn tiếp xúc với mấy thứ này, dần dần, càng ngày càng phát hiện ra mình thích anh, loại tình cảm này cảm giác như sâu bọ cắn vào sâu xương tủy, muốn anh, muốn được ôm anh, thế nhưng anh lại không có trở nên giống mình, quả nhiên anh trai lợi hại như vậy, anh nhất định sẽ cười nhạo hắn sa đọa,…
Trời đông giá rét, càng về khuya lại càng lạnh, ở cái thành phố này buổi tối mùa đông gió thổi so với ban ngày còn mãnh liệt hơn, càng thêm lạnh đến thấu xương.
Một người dáng cao gầy, quần áo phong phanh ngồi xổm ở một góc phố, cả người cuộn mình trong bóng tối. Nước đọng trên quần áo đã bị gió lạnh thổi khô, lạnh đến cắt da cắt thịt.
“Anh…” Trong góc tối có âm thanh lẩm bẩm, thở dài, “Em nên làm cái gì bây giờ…?”
Lúc nhỏ, anh vẫn luôn là một đứa trẻ tốt trong mắt mọi người, thông minh, anh tuấn, học giỏi, luôn được mọi người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147816/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.