Chu Thiên Hạo mỗi tối đều phải đến quán bar làm việc đều phải đến trến dưới một giờ sáng mới về, sau đó đều ngủ một giấc lớn đến sáng hôm sau. Chu Thiên Kỳ buổi tối ngủ không được ngon tự nhiên cũng phải ngủ đến sáng muộn mới có thể rời giường đại khái chính là đến khi kim đồng hồ hướng chỉ đến mười hai giờ… Thế nhưng đối với Chu Duệ, người có một đêm mộng đẹp mà nói sáng sớm đều là dựa vào giường, đến mười giờ là không ngủ được nữa.
Bời vì khoảng cách đến lễ mừng năm mới còn dựa vào thời gian của hai người họ Chu kia, mà bố mẹ Chu Thiên Kỳ cũng vẫn phải đi làm, vì vậy sáng sớm làm điểm tâm cũng không có lưu lại cho mấy tên ngủ nướng này, bữa trưa bận việc xã giao cũng không trở về nhà ăn, chỉ có đến bữa tối mẹ của Chu Thiên Kỳ mới trở về làm đồ ăn. Sáng sớm ngủ thẳng đến trưa, bữa sáng giản dị, đối với Chu Duệ mà nói sau hai giờ ngủ dậy mang theo cái bụng lép kẹp, xem một vài chương trình tivi, ăn một chút hoa quả là có thể chịu đựng qua bữa. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều ngủ nướng thì bữa trưa ăn gì chính là vấn đề.
Ăn cái gì? Đây chính là vấn đề lớn cần lo lắng.
Chu Thiên Kỳ chần chừ cuối cùng lấy ra ba đồng ở trong túi, nhún nhún vai: “Ôi chao! Lần trước mua sắm, cuối cùng tiền đã đều tiêu hết, lúc trở về bố mẹ cũng chưa có cho thêm tiền tiêu vặt.”
Chu Thiên Hạo mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-van-luon-thich-anh/147821/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.