Y Lâm nhìn thấy Nhã Âu thì không cười nổi
Nhã Âu đến kéo ghế ấn Băng Băng ngồi xuống rồi tự nhiên ngồi qua bên cạnh
“Anh còn nhớ em chứ?”-Nhã Âu không để tâm đến Y Lâm trực tiếp hỏi thẳng người kia
Trình Nghiệp mỉm cười:”Có thể không nhớ sao, Nhã Âu"
Nhã Âu tủm tỉm đáp lại:”Vậy thì tốt rồi, anh không phiền nếu em dùng bữa cùng chứ?”
“Phiền? Giữa chúng ta khách sáo làm gì"
“Được, có câu này của anh em sẽ ăn hết thảy mọi thứ trên bàn nha"-Nhã Âu như còn quên mất điều gì quay qua:”À, đây là chị gái của em, Băng Băng"
“Anh là Trình Nghiệp, rất vui được gặp em"-Trình Nghiệp đứng lên bày tỏ muốn bắt tay Băng Băng, Băng Băng cũng đứng lên đáp lại
“Chào anh"
Trình Nghiệp mang dáng dấp của người đàn ông từng trải, nụ cười rất cuốn người dối diện có điều vẻ mặt của anh thoáng chút si tình, cái si tình làm người đối diện không nỡ thương tổn. Nhìn thế nào cũng không giống người xấu. Rất có thiện cảm
Y Lâm nhìn màn chào hỏi xong liền vào vấn đề:”Hôm nay vốn hẹn em, nhưng Trình Nghiệp từ lúc nhìn thấy em ở buổi tiệc kỉ niệm thì không khỏi tương tư mới nhờ chị hẹn giúp. Em không thấy phiền chứ"
Hừ, cô thấy phiền mà dám nói ư...mục đích này hình như cô hiểu rồi. Y Lâm quả là người không thể chỉ nhìn mà hiểu hết được
Băng Băng chưa kịp lên tiếng Nhã Âu đã thay cô:”Không phiền, nhưng nếu chỉ là bữa ăn gặp mặt kết giao bạn bè thì không sao, nếu là vấn đề khác thì phiền đấy.”
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270761/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.