Khi mở mắt ra, Băng Băng vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo, đây không phải phòng cô, đây là phòng Vương Hạo, vậy là nhà Vương gia. Cô ngồi dậy cẩn thận suy xét lại mọi thứ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì
Trí nhớ của cô đứt đoạn ở chỗ cô đi xuống nhà mở thêm chai rượu khác uống, sau đó ngủ dậy đã ở đây. Trên người cô đã thay ra chiếc váy ngủ mỏng manh, ban đầu cô suy đoán là thím Lệ hoặc Thanh Khuê đã thay cho cô, nhưng cảm giác nhức nhói ở phía bụng nhắc nhở cô chuyện khác. Bên cạnh cũng chẳng có ai. Anh chắc đã dậy từ sớm rồi
Băng Băng bất lực nằm xuống trùm kín chăn lại, cô cảm thấy rối bời. Cô nghĩ cái gì vậy, cái chuyện vô đạo đức như vậy cũng có thể làm ra sao, anh ấy sắp cưới chị Y Lâm...
“Cốc cốc"-Tiếng gõ cửa kêu lên vừa khéo đúng lúc
Băng Băng không trả lời, chui rúc nằm cuộn tròn trong chăn.
Người ngoài cửa không nghe tiếng trả lời, trực tiếp mở cửa vào.
Băng Băng nghe tiếng mở cửa thì giật mình, nếu là người làm không nghe trả lời thì sẽ không tiếp tục làm phiền, Vương Hạo càng không cần gõ cửa vì đây là phòng anh
Băng Băng thấy quái lạ, thế nào vào rồi cũng không nghe tiếng động gì, cô hé chăn ra nhìn thì thấy người đàn ông kia đứng dưới góc giường đang nhìn cô, là Minh Khải
“Sao anh lại ở đây"
“Nhìn anh ngứa mắt à!”
“Ừ, rất ngứa mắt"
Minh Khải nhìn quanh xem xét sự việc một lúc thì thở dài:”Em thật sự dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-trai-em-yeu-anh-duoc-khong/270765/chuong-89.html